Nguyên Bích
 
Nhật Bản
 
Xin xem tiếp trang 4
Trang 3
NB 24
Tôi cứ tưởng chỉ có ở nước Tầu mới có những rừng tre rừng trúc vĩ đại như trong những phim kiếm hiệp của Trung Hoa, ngờ đâu đoàn người du lịch chúng tôi được đổ vào một rừng tre đẹp vô cùng là đẹp. Một con đường hẹp cho cả người lẫn xe chật như nêm cối lại càng làm cho cái háo hức chụp hình tăng lên đến ngất trời xanh. Tôi vốn mê say cái mầu xanh của thân cây trúc và mê nhìn nhữ dóng cây thẳng vút lên cao cách quãng không xa mà lại đan vào với nhau theo một thứ tự vô cùng biến đổi. Ôi thôi là vui, là sướng chụp hình lia liạ, mấy bấm như gió, théc rồi tôi cũng có đủ hết những mầu xanh ước mơ, và lạ kỳ thay, chỉ trong 10 phút, rừng tre yên tĩnh trở lại, du khách biến mất hết. Lúc này mà muốn chụp hình thì tha hồ, vậy mà lạ thay, mất hứng, đi vội lên trước tìm nhóm của mình. Thì ra yếu tố ngoại vy đã vô cùng quan trọng,  đã làm cho mình thấy cảnh đẹp lại càng đẹp hơn !!!
NB 25
NB 19
Nhờ ở cũng đẹp ghê. Hình như nhà nào cũng có cái cổng chào. Nhà VN mình cũng hay có tí cổng, nhà người Tầu cũng thế, có lẽ dân Nhật cũng bị ảnh hưởng văn hoá Tầu ?
NB 14
Chúng tôi chụp tấm hình kỷ niệm trước những thùng rượu Sake trong show room một hãng rượu. Rượu thì ngọt hơn rượu đế, thơm hơn rượu đế một chút nhưng nhạt hơn rượu đế nhiều. Rượu thì tôi không khoái lắm nhưng bình đựng rượu thì đẹp quá, rất tươi mầu, rất sống động rất nghệ thuật, rất đẹp, mà đẹp nhất lại là chữ viết trên đó. Chữ Nhật, cũng như chữ Tầu, chả hiểu viết gì nhưng nét chữ, đẹp tựa bức tranh.